Ma nấm mối - Lần đầu tiên gặp ma



Ma nấm mối
Chap 01: Lần đầu tiên gặp ma
Khi mà những cơn mưa đầu mùa bất đầu kéo đến, làm giảm đi cái nắng oi bức của ngày hè Sài Thành. Tôi ngẫn ngơ nhớ về chuyện quá khứ của mình. Một kỷ niệm đẹp của thời trai mới lớn, một kỷ niệm mông lung, giữa thật và hư khó tả.
Tôi nhớ năm ấy, cái tuổi vừa mới lớn, vừa là một thanh niên vừa là một đứa con nít. Khi mưa đầu mùa đã đến cũng báo hiệu mùa nấm mối bất đầu xuất hiện, với những giọt mưa nấm mối: mùa nấm mối đã đến – Câu truyện của tôi bất đầu từ đây.

Bạn có bao giờ gặp ma chưa ?
Khi mùa nấm mối đến, tôi cùng vài đứa bạn chuẩn bị dụng cụ cho mùa thu hoạch nấm mối. Vì nấm mối gần nhà thì ít chúng tôi phải đi xa vô những vùng rẫy âm u, nơi có ít người sinh sống, vườn cây um tùm. Vì những nơi ấy có nhiều nấm mối và cũng ít người biết tới. Còn một cái đặc thù của nấm mối là phải đi hái nấm mối và sáng sớm, khoảng 3 – 4 giờ sáng là nhóm tôi đã đi, vì khi ấy nấm mối vừa nhú lên khỏi mặt đất, và cũng ít người phát hiện ra; cùng vấn đề này cũng có những chuyện ly kỳ về nấm mối, ngươi ta gọi nấm mối là nấm ma, nhưng lần này tôi gặp ma nấm mối thật. Cầm những cái đèn pin với ánh sáng loe lói, nhóm tôi bất đầu cái “hình trình” đi hái nấm mối, đi hái nấm mối để kiếm thêm thu nhập thì ít, đi hái để cải thiện bữa ăn thì cũng có nhưng không phải mục tiêu, mà chính là đi cho vui.
Vậy là nhóm tui đã đi ra khỏi cái xóm quê thân thuộc, chúng tôi có ba người. Chúng tôi đi tắt vô những vùng rẫy với đầy những vườn cây ăn trái. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi chọn một vườn cây lớn đã tìm nấm mối, đó là vườn cây chôm chôm có pha tạp với vườn chuối và một số cây khác. Do là đầu mùa mưa nên chủ vườn này là người chăm sóc vườn cây rất tốt, chôm đã ra trái và hoa chôm chôm thì cũng đã tàn, nhưng vẫn còn “ vấn vương” mùi hương của nó. Chúng tôi là những thanh niên mười 15 -17 tuổi, được nhà trường dạy rằng : trên đời này làm gì có ma – nếu chúng tôi sợ thì chúng tôi đã không đi hái nấm mối với trời đêm như thế này. Bởi vì chúng tôi đi nhóm, muốn tăng khả năng được nhiều nấm, chúng tôi chia ra, nếu gặp ổ nấm mối  thì chúng tôi sẽ gọi nhau tới hái cùng. Vậy là chúng tôi chia ra làm ba hướng, tôi chọn hướng đi sâu vào trong rẫy, còn hai bạn tôi đi hai hướng còn lại, vì cập ranh thì thường nấm mối sẽ xuất hiện, nhưng tôi không chọn hướng này, thì đi sâu vô trong, vừa nhiều cây chôm chôm lớn vừa có thể hái trộm trái mà ăn. Đây là quyết định sai lầm của tôi, trời 3- 4 giờ sáng thì cũng đã tờ mờ rồi, còn vì tiết kiệm pin nên chúng tôi thường bật tắt liên tục để đủ pin dùng trong việc kiếm nấm mối. Tôi đi qua hàng chôm chôm cổ thụ, tôi đoán là khoảng trên 20 năm tuổi, nhưng càng đi sâu vào hàng chôm chôm tôi cảm thấy lạnh người ghê gớm, có lẽ là do trời buổi sáng cộng với mưa đầu mùa làm cho mặt đất lạnh buốt hay do hôm này sương nhiều làm lạnh tới cả người tôi nổi da gà. Tôi bắt đầu dùng đèn pin lục lọi dưới gốc cây chôm chôm để kiếm tìm nấm mối, những lúc tôi cố người tôi lại thấy ánh sáng đằng trước mặt, anh sáng này không giống như anh sáng đèn pin của người đi hái nấm mối, nhưng khi nhìn lên thì chẵng thấy gì. Thứ ánh sàng kỳ lạ, có ánh sáng trắng mơ màng. Nhưng lúc này tôi cứ tưởng là thằng Bợp nó đi bên tay phải tôi, tôi chửi đỏng: “ mẹ mày, đã giao là mày đi cập hàng chôm chôm cập ranh mà mày đi trước tao làm gì !” Nhưng không có ai trả lời, vì vừa chôm chôm này rộng khoảng 4 -5 ha,  nói nhỏ không dễ gì nghe được. Tôi thất bất ngờ vì tôi nói cũng không nhỏ lắm, mà hai thằng bạn “ chết tiệt” nó nó không trả lời. Trong đầu tôi nghĩ là do “lão Bợp” đi trước phá mình đây, có lẽ là do ngoài ranh không hấp hẫn hắn nên hắn mới vào trong đây. Tôi lại lúi cúi tìm nấm mối, tôi cảm giác có người sau lưng tôi, tôi bật đèn ra phía sau, nhưng tôi chẳng thấy gì hết. Lúc này tôi đã lạnh hết người rồi, nhưng đã thấy ổ nấm mối, nên mọi sợ hãi trong lòng tôi dần biến mất, tôi gọi to: Ở đây có nấm mối tụi mày ơi !
            Nhóm chúng tôi gồm có Bợp hay còn gọi là lão Bợp, Sang và tôi. Khi đã gọi tụi nó rồi, tôi bắt đầu hái nấm mối, ổ nầy hơn lớn khoảng 3 -4 kg, tôi quét những là chôm chôm ra tôi giựt bắn người khi thấy một đầu người tóc dài nhìn ghê gợn đang chừng chừng mắt vào tôi nhưng chớp mắt thì đã không thấy đâu nữa, tôi đã bắt đầu sợ hãi chân bước không đi nổi, miệng chỉ lắp bắp ú ớ, cố gắng gọi lớn : Tụi bây ở đâu ? Tôi không biết là tôi chết đứng người ở đây bao lâu …. Tôi thấy một ánh sáng đèn pin tới, nhưng không  phải đi mà là chạy, dáng người quen thuộc – Đó là thằng Sang. Trên tay là bịt nấm mối khoảng hai ba lạng, chạy với bộ mặt hớt hơ hớt hẫy đến tôi, tôi chưa kịp nói gì thì nó đã nói trước: Cái vườn này kỳ kỳ sao đó mày. Câu nói thằng Sang chưa dứt thì lão Bợp đã đến, thực chất lão Bợp là đàn anh, lớn tuổi hơn chúng tôi, nhưng chơi chung nhóm nên gọi là lão Bợp, hắn vừa tới thì đã phát hiện ra ổ nấm mối không thèm quan tâm đến chúng tôi, đã sà xuống đất hái nấm mối, hắn mới phát hiện là tụi tôi không hăng hái như mọi lần, hắn mới nhìn lên tôi rồi bảo:
-          Mày làm đéo gì mà la lớn thế, tao có điếc đâu !
Tôi mới hỏi chuyện hắn, thì hắn bảo đi cập hàng ranh bên tay phải, không có đi vô trong. Khi khi tôi gọi lớn thì hắn mới vô. Tôi mới bảo hắn mình vừa gặp ma luôn luôn có người đi trước và kể hắn nghe vừa thấy cái đầu người ngay chổ này, hắn cười khoái trá:
-          Mày đường có hù tao, tao sợ …. ha ha ha
Tôi biết lão Bợp là người không sợ ma không sợ quỹ, nhưng có đầy đủ ba người thì tôi cũng đỡ sợ kèm theo đó là trời khoảng 5 giờ sáng rồi, trời hừng sáng. Trong lòng tôi chỉ có nấm mối không còn sợ ma nữa, coi như lão nói đúng, có lẽ tôi đá vào đá tổ ông nhìn giống đầu người thôi. Tôi bắt đầu nhổ nấm mối.
            Tôi và lão Bợp đang say sưa nhổ, nhưng thấy thằng Sang không nói gì, chỉ đứng ngơ ngơ. Tôi ngước lên hẳn nó: “ mày cũng gặp ma à”
-          ừ - nói trả lời.
Lão Bợp nhìn lên, lại cười lớn hơn nữa : “mày kể tao nghe”
            Thằng Sang đi về phí tay trái, nó đi cũng cập hàng ranh đối hướng với lão Bợp, nó đi khoảng một tí là đã mất nhóm, vì tán cây chôm chôm rất lớn, nó lùng sục nấm mối cũng như tôi. Khi nó đã mải mê, thì nghe thấy tiếng chân người bước sau nó, tiếng chân càng ngày càng gần, trong đầu nó nghĩ có thể là tôi hay lão Bợp đi nó để phá nó đây. Nó không quan tâm tiếp tục tìm kiếm, vẫn tiếng chân sột soạt, bước trên lá chôm chôm khô. Nó tiếp tục tìm, bước chân càng tiến gần, nó bập chợt quay đầu lại – không thấy ai. Hành động này cứ lập đi lập lại, cho đến khi nó phát hiện một ổ nấm mối nằm không phải là trong tàn cây chôm chôm mà là ngay gốc tiêu cập bên tán chôm chôm. Dưới gốc tiêu thì ở nấm này không nhiều, chắc khoảng nữa ký. Mẹ nó ! gặp nấm mà đéo gọi anh em – Lão Bộp nói. Khi gặp nấm thì mọi chuyện ma quỹ điều biến mất hết, nó cũng gian không thèm gọi anh em, bắt đầu hái. Khi nó ngồi xuống, nó cảm giác một người đứng kế bên nó. Nó nói: “tao chưa gọi sao tụi bây biết hay vậy”, một giọng trả lời là con gái nghe như ú ớ: ừ …ừ. Nó  giật mình: mày nó cái gì – nó hỏi. Không có câu trả lời. Một thoáng chớp mắt, nó quay quoắt đầu lại, một bóng người không rõ hình không gõ bóng bay bỏng vào tán cây chôm chôm, vừa lúc đó nó nghe tiếng tôi la lớn, nó bừng tĩnh, và chạy bán sống bán chết đến chỗ tôi, tay nó vẫn còn cầm mấy lạng nấm mối. Nghe tới đây, mày còn nhớ chỗ có nấm môi không, nhổ xong chỗ này, qua nó nhổ cho hết mấy tây năm kia luôn – Bợp nói. Với giọng nó chế giễu của Bợp, lòng tự ái của Sang nổi lên, ông nhổ xong ở đây đi rồi tôi dẫn ông qua – Sang nói. Đúng như lời Sang chỉ khi chúng tôi hai xong ổ nấm của tôi thì quay lại chỗ sang, vẫn rõ ràng những dấu vết đang còn nhổ dở của nó. Lão Bợp không nói tiếng nào cắm đầu vô nhổ
            Trời cũng sáng hẳn, chúng tôi phải về. Vì nhổ nấm mối thì không ai la rầy gì, nhưng chúng tôi lại “tàn sát” vườn trái cây của họ. Chắn chắc gặp chúng tôi họ sẽ đuổi đánh, nhổ xong ổ nấm của Sang thì chúng tôi ra về. Trên đường về, lão tía lia tía lịa cái miệng: vườn đó ngon, mới đi kiếm có một phần ba mà đã nhiều nấm thế này, vô sâu trong vườn chắc nhiều nấm hơn. Sáng mai mình đi sớm hơn để hái hết vườn. Tôi và Sang nhìn nhau không trả lời. Về tời nhà cũng đã 8h sáng, tức là chúng tôi đi bộ khoảng một tiếng rưỡi, tính ra cũng khoảng 8 đến 10 cây đi đường rẫy. Hôm nay, mọi người được khoảng một kg đến 2 kg làm lão Bợp hụt hẫng, hắn quả quyết sáng mai phải đi sớm.
            Sang tạt vô nhà, đưa nấm cho mẹ rồi lên nhà tôi chơi, nhà tôi cách nhà Sang khoảng 2 rẫy, nhà tôi trên đồi cũng là nhà vườn, cũng vườn cây um tùm nhưng không làm tôi sợ như ở trong vườn chôm chôm ấy. Tôi và Sang kể cho nhau nghe, phân tích tình huống và kiểm định lung tung rồi quyết định … Rồi quyết định sáng mai đi sớm với lão Bợp, đi sớm hơn ngày hôm này để hái nhiều nấm và kiểm chứng xem có ma hay không ?

Phần 2: Chuyến đi ma ám

Related

Kỷ niệm 2858605121969688766

Đăng nhận xét

emo-but-icon

call me


0938.106.260 Ms.Tú Anh
Tư vấn hoa Lavender !
0973.46.22.99 Mr.Vũ
Đặt hàng nấm mối ngay !

week

Recent

Comments

quảng cáo

Quảng cáo

quảng cáo

Quảng cáo

quảng cáo

Quảng cáo

đặt hàng nấm mối

item