Chuyến đi ma ám

Chuyến đi ma ám

 

Để chuẩn bị cho chuyến đi hái nấm mối cho ngày hôm sau, chúng tôi đã chọn địa điểm lớn, vườn cây chôm chôm khoảng 5ha gần đó cũng có nhiều vườn khác nhưng không um tùm cho bằng, như vườn mít, vườn mãng cầu. Ngoài vườn chôm chôm đó chúng tôi địa một vườn kế bên đó là vườn soài. Chúng tôi không đi bộ nữa mà quyết định đi bằng xe máy. Và định giờ đi là hai giờ rưỡi sáng. Lão Bợp tới từng nhà chở từng ngươi đi, vì lão có con cub50 thần thánh. Nên chúng tôi nhanh chóng thống nhất kế hoạch “ tác chiến” lần này.
Tôi đặt đồng hồ báo thức là hai giờ rưỡi sáng dậy, cái đồng hồ này dùng để báo thức đi học hôm nay tôi lại dùng nó vào việc mà tôi “ hối hận “ nhất đời, đó là đi gặp ma. Do một phần nôn nóng hay một phần mong đợi rồi sợ hãi mà tôi ngủ không được, tôi nghĩ ra nhiều viễn cảnh để chuẩn bị tâm lý đối phó với nó, tôi ngủ lúc nào tôi không hay biết. Đúng giờ tiếng xe máy cub 50 ồn ào cộng thêm tiếng chó sủa mà tôi thức dậy, mở cửa nhà trước ra tôi đã thấy vẽ mặt háo hững của hắn đang cười mĩa mai tôi. Tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt còn cay xòe, chưa muốn thức. Cha mẹ tôi chắc cũng đã thức vì tiếng ồn này rồi, nhưng biết kế hoạch của bọn tôi là đi nhổ nấm mối nên cũng không thèm quan tâm gì ! Vì chuyện này rất bình thường đối với con nít xóm tôi. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết đi hái nấm mối như túi nilon, dao nhỏ, đèn pin chỉ cần mặc thêm quần áo cho ấm là có thể “lên đường” được. Tôi ngồi lên con xe 50 không yên ấy mà vẫn còn ngáy ngủ, nó đã ra trước cổng đợi chúng tôi bao giờ. Nó cũng như tôi trang bị đầy đủ “ binh khí” đi hái nấm. Nhìn vẽ mặt buồn cười của tụi tôi, lão Bợp phán một câu cho chúng tôi an lòng:” tụi mày yên tâm, hôm nay mà gặp mà tao bắt mấy con về cho tụi bấy chơi”. Nghe xong câu nói đó, chúng tôi cười hô hố, rồi ngồi lên con xe thần thánh đó, tống ba vô vườn chôm chôm. Vì ngày hôm trước đã biết đường đi nên chúng tôi đi cũng rất nhanh, vòng vèo vào những con đường rẫy nhỏ xíu, cây cối um tùm, khoảng 25 phút chúng tôi đã có mặt tại vườn chôm chôm ấy. Con đường vô vườn chôm chôm ấy à con đường nhỏ dài hun hút rộng chỉ vừa con xe máy.
Tắt xe máy và giấu vào bụi cây xong, tôi và Sang còn đứng ngây ra nhìn vào vườn chôm chôm thì lão đã lao đi trước. Đi khoảng 20m mà chưa thấy tụi tui di chuyển hắn quảy lại nói “ khích tướng” : tụi mày sợ à. Sợ chỉ là một phần, phần quan trọng là tụi tui đang quan sát kỹ cái vườn này. Tôi và Sang đã thống nhất hôm nay hái nấm là phụ, mà đi kiểm chứng là chính. Tụi tui chầm chậm tiến vào vườn chôm chôm, cảm giác hôm nay nặng nề hơn hôm qua nhiều, chúng tôi chia thành 2 nhóm con, tôi và Sang một nhóm đi chung với nhau và lão Bợp đi một mình. Lão Bợp đi vào hướng tay trái ngày hôm qua để tiếp tục những ổ nấm mối còn chưa phát hiện, tui và sang thì đi chung cùng nhau, tiến vào giữa rẫy. Chúng tôi đi chưa khuất sau bóng cây vẫn còn nghe tiếng vọng lại của lão:” nhát cấy ! “. Tôi không quan tâm và tiếp tục tiến sau hơn nữa. Do hôm nay đi sớm hơn hôm qua nên trời tối hơn nhiều, trời 2 h sáng thì quá tối, nhưng chúng tôi có 2 cây đèn pin, chỉ sử dụng một cây và cho đèn sáng liên tục, một cây dự phòng. Đi hai người thì cảm thấy đỡ sợ hơn nhiều, nhưng vẫn cảm thấy lạnh gay gáy sau gáy. Tôi thò tay bứt một trái chôm chôm vừa chín tới, nhai chớp chép còn Sang thì không nói gì mắt vẫn đăm đăm xuống tàn lá chôm chôm để kiếm nấm mối. Hình như chúng tôi đã đi sâu hơn ngày hôm qua, trời tối đen như mựt, nếu tắt đèn thì có lẽ chúng tôi rất khó gặp nhau, đã rút kinh nghiệm chúng tôi đi lần này chỉ toàn mặt áo màu sáng cho dễ thấy trong đêm.
Tôi và Sang đi chung với nhau, còn lão Bợp đi riêng một mình. Tụi tui đi theo hướng ngày hôm nay tôi đi, nhanh chóng chúng tôi đã đến chổ cây chôm chôm có nấm mối ngày hôm qua. Lại một điều kỳ lạ nữa vẫn chổ này nấm mối mộc nhiều hơn hôm qua rất nhiều, vì thường nấm mối còn sót lại ngay hôm sau mộc rất ít, nhưng tại cây chôm chôm nay nấm lại mộc nhiều hơn hôm qua. Vì ngày hôm nay chúng tôi muốn đi là để kiểm chứng chứ đâu có muốn là đi hái nấm mối, nhưng lại gặp một ổ nấm mối lớn lại dễ dàng như vậy, toàn là nấm búp vừa nhô lên mặt đất lại rất to, chúng tôi quên hết mục đích của mình, chúng tôi sà xuống nhổ nấm, tụi tui xì xàm với nhau không thèm gọi lão Bợp, một phần vì cáy cú chuyện ổng “ chọc quê “ chúng tôi, một phần vì muốn chơi “sốc” với lão ấy. Tiếng nấm mối bị sắn gẫy lụp bụp, tiếng cười nói rôm rả của chúng tôi. Bất chợt, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, theo phản xạ bản thân, tôi gọi đèn pin xung quanh, Sang thấy tôi làm thế cũng làm theo và nó nói: chắc tại gió thổi kèm theo hơi sương thôi mày ơi. Hơi lạnh càng ngày càng lạnh hơn, tôi nghe thấy tiếng thở thì thào lạnh buốt bên tai, làm cho tôi lo sợ không còn say sưa hái nấm mối như lúc đầu. Tiếng thở bên tai tôi càng lúc càng nặng hơn, tôi tiếp tục quay đèn pin xung quang để quan sát, tôi loang thoáng thấy một bóng người tại góc cây chanh, tôi chĩa đèn pin về phía đó để thấy rõ hơn, tôi tiến lại gần bụi canh chanh. Cây chanh thì không to lắm, chỉ nhìn xung quang một lần là hết. Thấy tôi tiến đến cây chanh thì Sang cũng đứng dậy không hai nấm mối nữa gọi đèn pin hổ trợ cho tôi. Tôi quay lại định nói với Sang là không có gì, nhưng do khi tôi quay lại hai ánh đèn pin rọi và mắt nhau, tôi bóng người một người phụ nữa mặt trắng bệt, tóc tai rủ rượi, đang nhìn chằm chằm vào Sang. Mình mẩy tôi nổi đầy da ga, hơi thở không thành tiếng, rồi người phụ nữ ấy từ từ quay đầu lại nhìn vào tôi, với một cặp mắt chết chóc và vô cùng ghê gợn. Tôi đứng đối diện với Sang mà như chết điếng, tôi mê man không còn biết gì cả, bỗng có tiếng nói lớn làm tôi tỉnh ngộ : Mày làm gì mà nhìn tao dữ dzậy ! Tôi bừng tỉnh rọi đèn pin vào chổ người phụ nữ ấy, thì đã không còn gì. Tôi nói với Sang: nó tới nữa đó. Sang hiểu ý quay lưng lại tìm kiếm. Tôi và Sang đâu lưng lại với nhau.
Không có một cái hơi ấm nào tốt bằng cái hơi ấm của con người, tôi cảm thấy cái lưng ấm ấp của thằng bạn. Tôi mới đủ bình tỉnh nói với Sang, tao mới thấy nó đứng đây, chúng tôi cùng gọi đèn về phí người phụ nữ mà tôi bắt gặp. Xa hơn khoảng 30 mét đó là một căn nhà nhỏ của chủ vườn. Chúng tôi nghe một tiếng ú ớ của một người đàn ông, nói không thành tiếng nghe rất kinh dị. Tiếng rên hừm hừm …hừm được phát ra từ nhà đó. Tôi nhìn Sang bằng ánh mắt hiếu kỳ, Sang hiểu điều đó, chúng tôi tiến lại gần căn nhà nhỏ này.
Phần trước: Lần đầu tiên gặp ma

Related

Kỷ niệm 6331401302858510140

Đăng nhận xét

emo-but-icon

call me


0938.106.260 Ms.Tú Anh
Tư vấn hoa Lavender !
0973.46.22.99 Mr.Vũ
Đặt hàng nấm mối ngay !

week

Recent

Comments

quảng cáo

Quảng cáo

quảng cáo

Quảng cáo

quảng cáo

Quảng cáo

đặt hàng nấm mối

item